Saturday, February 21, 2009

Con Đường Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh.

Nghệ thuật âm nhạc đến với tôi trước tiên. Tiếp đến là nghệ thuật nhiếp ảnh nhưng bộ môn này phải chờ đến khi tôi tạm dừng chơi nhạc mới được phát triển hoàn toàn.

Xin ghi lại trên trang blog này những chặng đường tôi đã đi qua trong lãnh vực nhiếp ảnh.

VIETNAM FOCUS.

Năm 1996, trong bửa ăn tại một quán cơm ở Sài Gòn, tôi có dịp tiếp xúc với ông chủ nhiệm kiêm chủ bút của tạp chí 'Vietnam Focus' sắp sửa được xuất bản tại Singapore. Sau khi trao đổi một vài câu chuyện về báo chí và nhiếp ảnh, ông ấy quyết định giao cho tôi trọng trách chụp hình ảnh bìa của số ra mắt đầu tiên.

Đây là một cơ hội rất lớn trong bước đường đi vào lãnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp của tôi. Tuy số tiền thù lao khá lớn đúng theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng tôi không sung sướng bằng có dịp được thi thố tài năng ở tầm mức thế giới.

Trước hết, về phương diện ý tưởng cho tấm hình sắp lên trang bìa, ông ấy muốn bức ảnh nói lên vấn đề 'transfer of technology' (chuyển giao kỹ thuật học) tại Việt Nam.

Vào thời đó, cái điện thoại cầm tay hãy còn là một dụng cụ liên lạc điện thoại không dây quá mới mẽ chỉ có một số rất ít người xữ dụng, ngay cả chính tôi cũng chưa có được. Dựa vào tình hình đó, chúng tôi cùng đồng ý sẽ dùng nó như sản phẩm chính cho loạt hình.

Sau khi bàn thảo, tôi có được một trong ba sự lựa chọn: dùng em nữ sinh, dùng ông xích lô, hoặc dùng em bé chăn trâu đang xữ dụng điện thoại cầm tay

Đến lúc thực hiện thì tôi quyết định chỉ chụp một loạt hình em nữ sinh và một loạt hình em bé chăn trâu đang xữ dụng điện thoại cầm tay.



Một trở ngại tiên quyết mà ở thời điểm đó không phải dễ giải quyết: làm sao tìm cho ra cái điện thoại cầm tay kia trong khi thời gian thì tôi không có nhiều cho lắm. Cuối cùng, không tìm đâu ra, tôi bèn có sáng kiến là mua một cái điện thoại cầm tay đồ chơi cho người mẫu giả đò như đang xữ dụng. Nếu tôi không nói ra thì đố ai biết được, kể cả ông chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Vietnam Focus.

Lúc chụp ảnh em bé chăn trâu, tôi rút ra được vài kinh nghiệm rất quí báu. Tôi có may mắn gặp được không phải chỉ một mà rất nhiều em bé sẳn lòng giúp nên tôi cho lần lượt từng em làm người mẫu. Mấy em chăn trâu thứ thiệt thì không sao cả, nhưng đến khi một em bé tay mơ chưa gần trâu bao giờ mà lên ngồi lưng trâu thì lúc tôi tiến đến khá gần, con trâu có phản ứng lui lại làm cho em bé văng xuống đất. Cũng may là em bé đó không bị thương gì đáng kể. Qua kinh nghiệm này, tôi thấy là con trâu có vẽ thông minh và có cá tính hơn con bò, nhất là ánh mắt của nó. Cứ nhìn vào mắt con trâu trong hình thì sẽ thấy.





(còn tiếp)